bao. Nàng Stéphanette cho đến nay vẫn ngạo nghễ ngự trên tầng hai trong tòa
lâu đài của nàng, chưa hề đặt chân xuống đất để hỏi thăm sức khỏe của thần
dân, dù thần dân đó là một thiên tài vĩ đại bằng cả Lý Bạch lẫn Rimbaud
cộng lại.
Thức giấc nửa đêm, thiên tài cô đơn lắng nghe tiếng mưa tí tách ngoài
hiên, càng thêm buồn nẫu ruột, hí hoáy trút nỗi niềm vào thơ:
- Chiều nay tôi nằm bệnh
Em không buồn ghé thăm
Nhưng đêm nay trong giấc mơ tôi
Thể nào em cũng đến
Như em đã từng đến bao lần
Những lần em đến
Em chẳng mang theo nón che đầu
Chẳng có áo đi mưa
Cũng chẳng khăn quàng cổ
Nếu mưa cứ rơi vào giấc ngủ
Ướt em tôi còn gì!
Thiên tài buồn nhưng thiên tài rộng lượng:
Đêm nay mưa cứ rơi
Miễn là đừng làm em tôi ướt áo