- Con đừng giấu bác! - Bác Đán lắc đầu - Bác biết, chính là con bé đó.
Bác Đán nói giọng khẳng định khiến tôi ngơ ngác. Nhỏ Quyên quả có làm
tôi xao xuyến nhưng đâu tới mức bắt tôi thao thức làm thơ cho nó. Xưa nay
tôi chỉ làm thơ cho nàng Stéphanette, chủ nhân giấu mặt của trái tim tôi.
Chắc bác Đán thấy nhỏ Quyên xinh đẹp nên phỏng đoán thế thôi.
Khổ nỗi, bác Đán nói sai, nhưng tôi không dám thanh minh. Tôi không
thể một lần nữa khai ra người con gái tôi thương là người cho đến tận hôm
nay tôi vẫn chưa biết mặt. Hôm trước nói như vậy thì được. Nhưng hôm nay,
thời gian đã qua lâu rồi mà tôi vẫn tiếp tục thú nhận là chưa có cơ hội diện
kiến người mình đem lòng yêu thương thì đúng là kỳ khôi quá đỗi. Tôi không
muốn là người kỳ khôi. Tôi không muốn bác Đán một lần nữa chê tôi là
người lãng mạn, rồi bắt tôi "quên con bé đó đi". Vì vậy, rốt cuộc tôi đã chẳng
nói gì.
Nhưng chẳng nói gì không phải là thượng sách. Bởi chẳng nói gì gần như
là thừa nhận.
Bác Đán thở dài:
- Nhi nữ tình trường anh hùng khí đoản, rồi đời con sẽ ra sao hở con?
*****
Dĩ nhiên nàng Stéphanette không biết người yêu nàng là ai, càng không
biết người yêu nàng đang nằm liệt giường ba ngày không dậy nổi. Cho nên
nàng không đến thăm tôi.
Nhưng đó là nói ban ngày. Còn ban đêm nàng vẫn đến, không phải qua
con đường Bạch Đằng chạy dọc sông Hàn mà qua ngả những giấc mơ.