Miễn là đừng làm em tôi ướt tóc
Miễn là đừng rơi vào giấc mơ tôi đang ngóng chờ
Còn thì mưa cứ ướt
Dù đấy là lòng tôi
Có hề gì
Giữa cơn đau, nghĩ đến em
Là lòng tôi ấm lại.
Tôi không hề đau, chỉ bị whisky cộng với Coca quật ngã. Tôi chỉ ốm giả
vờ để gạt Minh Hoa và nhỏ Quyên. Nhưng không hiểu sao, khi viết những
câu thơ lủi thủi kia, tôi có cảm giác tôi đang ốm thật. Tôi thấy ngực tôi nóng
ran và lòng tôi quặn thắt.
******
Xét cho cùng, nàng Stéphanette không đến thăm tôi dù sao cũng còn châm
chước được. Nhưng em gái thằng Đông Anh và em gái thằng Bội biết tôi liệt
giường ba ngày ba đêm mà không thèm bén mảng đến thì đúng là vô tình vô
nghĩa quá sức.
Ngày thứ tư, tôi đi học lại, bạn bè xúm vào hỏi han tíu tít. Ai hỏi tôi cũng
vồn vã trả lời. Chỉ riêng Đông Anh và thằng Bội là tôi lờ tịt. Mỗi khi hai
thằng này xán lại định bắt chuyện là mặt tôi lập tức lạnh như tiền.
Đông Anh và Bội có vẻ ngạc nhiên trước thái độ xa cách của tôi. Đợi đến
giờ chơi, chúng hè nhau xáp lại.
- Mày làm sao vậy hở Khoa? - Đông Anh lên tiếng trước.