Tôi ngạc nhiên:
- Nhạc Linh San tham vàng phụ nghĩa, bỏ lãng tử Lệnh Hồ Xung để chạy
theo tên "thái giám" Lâm Bình Chi, sao ba mày lại thích?
Diên cười khổ:
- Lúc đó, truyện "Tiếu ngạo giang hồ" đang đăng dở dang trên báo, ông
Kim Dung chưa viết đoạn sau, ba tao đâu có biết. Đến khi hay ra thì đã muộn
mất rồi.
Nghe Diên than thở, tôi không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Cười vì câu
chuyện đặt tên con éo le của ba nó. Cũng cười vì nhan sắc của Linh San trong
truyện và nhan sắc Linh San ngoài đời khác nhau quá xa.
Nhạc Linh San trong truyện Kim Dung dễ thương hết biết, không tuyệt
thế giai nhân cũng thập phần duyên dáng, trong khi em gái thằng Diên nhan
sắc quá trung bình, chỉ hơn được em gái thằng Bội chút đỉnh gọi là.
Nhưng tôi không bình luận, mà cũng không có lý do gì để bình luận. Tôi
biết thằng Diên rủ tôi về nhà và bắt em gái nó ngồi toát mồ hôi bên bếp lò đổ
bánh xèo đãi tôi đâu phải để gả em gái nó cho tôi. Cũng như Đông Anh và
Bội, nó chỉ muốn tôi làm thơ tặng em gái nó.
Vì vậy mà suốt buổi, tôi cắm cúi ăn bánh xèo. Linh San không đẹp nhưng
nó đổ bánh xèo ngon tuyệt cú mèo.
Tôi ăn một lèo sáu cái. Rồi đứng dậy:
- No rồi, tao về!
Diên chẳng hề phật ý trước thái độ bất lịch sự của tôi, chỉ nói:
- Nhớ nhé?