- Ừ, thằng Khoa làm thơ hay ghê!
- Nó là Rimbaud.
Minh Khôi bước lại:
- Là Lý Bạch nữa.
Lời khen của Minh Khôi làm tôi đỏ mặt. Tôi ngờ rằng nó xỏ xiên chuyện
tôi làm anh hùng rơm trong bàn nhậu bữa trước.
Nhưng tôi đã nghĩ oan cho Minh Khôi. Khen xong, nó vỗ vai tôi:
- Mày chưa đến nhà tao đấy nhé.
Hôm trước tôi nhớ Minh Khôi khoe với tôi em gái nó đẹp lắm. Nó bảo em
gái nó đẹp hơn em gái thằng Đông Anh gấp tỉ lần. Lần đó nghe nó nói, tôi hơi
tin tin. Nhưng bây giờ thì tôi không còn háo hức xem mặt em gái Minh Khôi
nữa. Thằng Bội và thằng Diên đã làm tôi hụt hẫng. Hôm đầu tiên, lúc cùng
tụi bạn trong lớp đem nhan sắc em gái ra đọ nhau để lấy lòng tôi, Diên tán
tụng sắc đẹp của nàng Linh San đến tung tóe nước bọt. Nhưng sự thật hoàn
toàn không giống chút gì như nó nói. Bội cũng vậy. Nó đã quảng cáo xằng về
hoa khôi trường Sao Mai khiến tôi đâm ra bớt tin lời bạn bè hơn trước.
Tôi nhìn Minh Khôi, nhún vai nói:
- Mày yên tâm. Tao không đến nhà mày nhưng tao sẽ làm thơ tặng em gái
mày.
Minh Khôi cũng chỉ cần có thế. Nó đồng ý ngay, còn nhắc:
- Nhớ đấy nhé!
- Nhớ!