trong những giấc mơ ngọt ngào của tôi, nàng cũng sẵn lòng cười với tôi bằng
nụ cười của nhỏ Quyên, âu yếm nhìn tôi bằng đôi mắt đen lay láy của nhỏ
Quyên và vén rèm cửa sổ cũng bằng đôi tay trắng thuôn như làm bằng sứ của
nhỏ Quyên nốt.
Nhưng chuyện "vay mượn" này dần dần trở nên phức tạp, không đơn giản
như khi tôi mượn tiền thằng Hồng Hà trên lớp.
Thoạt đầu tôi mượn hình bóng của nhỏ Quyên chỉ đơn giản là để bày tỏ
nỗi mong nhớ của tôi với nàng Stéphanette nhưng chẳng bao lâu sau tôi giật
mình nhận ra sở dĩ càng ngày tôi càng mong nhớ nàng Stéphanette chính bởi
nàng luôn đến với giấc mơ tôi qua hình bóng của nhỏ Quyên kiều diễm. Phát
hiện bất ngờ đó khiến tôi bối rối khôn tả.
Minh Hoa không hiểu tâm trạng của tôi nên thấy tôi bần thần, nó bèn nói:
- Khoa không biết nhà Quyên thì tối nay, sáu giờ Khoa ghé chở Minh Hoa
đi.
- Tôi không có xe.
- Đi bằng xe của Minh Hoa.
Tối đó tôi lếch thếch đến nhà Minh Hoa với gói quà khệ nệ trên tay.
- Gì mà lớn vậy?
Minh Hoa nhìn bọc quà đã gói sẵn trên tay tôi, mỉm cười hỏi.
- Chẳng có gì đặc biệt. Mấy cuốn sách thôi.
Tôi đèo Minh Hoa, cong lưng đạp qua cầu Vồng cao vòi vọi.
Minh Hoa ngồi phía sau, chốc chốc lại "chỉ đạo":