kia đường bao nhiêu đêm. Chỉ để nghe tiếng đàn du dương của nàng
Stéphanette rót vào tai như những lời thủ thỉ. Chưa bao giờ nàng Stéphanette
quên dạo nhạc cho tôi nghe. Trong những ngày tháng cô đơn nhất, chính
tiếng đàn của nàng đã giúp tôi nguôi ngoai nỗi buồn xứ lạ. Tiếng đàn của
nàng như cơn mưa mùa hè tưới xuống sa mạc lòng tôi, giúp cây mộng mơ
trong hồn tôi nở hoa suốt bốn mùa mười hai tháng. Tiếng đàn của nàng đã
sinh ra những câu thơ lấp lánh nhất trong sự nghiệp còm cõi của Rimbaud
Việt Nam:
Đôi khi ta vẫn
Rong chơi một mình
Chợt hay phố xá
Bỗng dưng rộng thênh
Khiến cho ta nhớ
Một người không quen.
Ở trong xa cách
Một đôi vai gầy
Ở trong tan vỡ
Nụ cười thơ ngây
Ở trong mờ tối
Em ơi sáng đầy.
Vậy mà đêm nay tiếng đàn quen thuộc kia đột ngột rời bỏ tôi không một