- Quẹo trái!
- Cứ chạy thẳng!
- Quẹo trái nữa!
Tôi quẹo đến lần thứ tư thì xe vào đường Nguyễn Du.
"Con đường tình ái" với khung cảnh quen thuộc đập vào mắt khiến các
mạch máu trong người tôi căng ra như sợi dây đàn.
- Khoa làm sao thế?
Thấy tôi đạp pê-đan trật lên trật xuống liên tục, Minh Hoa ngạc nhiên hỏi.
- Không có gì!
Minh Hoa vẫn không yên tâm:
- Nếu Khoa mệt thì ngừng xe lại đi. Để Minh Hoa chở cho.
- Không. Khoa chở được mà.
Tôi nói, và cố guồng chân một cách khoan thai.
Căn nhà của nàng Stéphanette ở bên tay phải dần dần hiện ra trong tầm
mắt. Tôi nhìn chăm chăm lên tầng hai, tim đập rộn.
Phòng vẫn sáng đèn nhưng bóng người con gái tóc dài đã không thấy in
trên rèm cửa như mọi lần. Tiếng dương cầm cũng im bặt khiến tôi bất giác
thẫn thờ, bàn chân đạp xe trở nên lười nhác. Tôi uể oải nhấn từng vòng rời
rạc.
Tôi đã lang thang qua đây bao nhiêu đêm, đã ngồi bệt xuống vỉa hè bên