Tôi nói, giọng quả quyết. Và tôi biết ngày mai tôi sẽ có thơ cho Minh
Khôi đem về giúi vào tay em gái. Làm thơ tặng em gái bạn bè, từ lâu tôi đã là
một "chuyên gia" có hạng, và có lẽ là "chuyên gia" duy nhất trên thế giới
trong lãnh vực kỳ quái này.
******
Tôi mừng húm khi Minh Hoa bất ngờ rủ tôi đến nhà nhỏ Quyên chơi:
- Minh Hoa nói thật đấy hở?
- Thật.
Tim đập thình thịch nhưng tôi vẫn làm ra vẻ:
- Có gì đằng đó mà chơi?
- Hôm nay sinh nhật Quyên.
- Sinh nhật? - Tôi trố mắt.
- Ừ. Không gặp Khoa, Quyên nhờ Minh Hoa mời giùm.
Tôi không nghĩ có ngày nhỏ Quyên mời tôi về nhà chơi. Nhỏ Quyên xinh
đẹp nhưng nghiêm nghị và mực thước. Thậm chí có lúc tôi thấy nó hơi lạnh
lùng, xa cách. Lần nào gặp nó, tôi cũng lúng ta lúng túng, hệt như những lúc
đứng trước thầy giám thị, nói không dám nói lớn, cười chẳng dám cười to.
Tất nhiên tình cảm của tôi trước sau vẫn dành cho nàng Stéphanette, điều
đó đời đời không đổi. Nhưng tôi chưa từng thấy mặt chủ nhân của trái tim tôi
bao giờ, nên mỗi khi muốn hình dung ra nàng, tôi đành phải mượn đỡ hình
bóng mỹ miều của nhỏ Quyên.
Nàng Stéphanette dường như chẳng phật ý gì về chuyện đó. Cho nên