điềm báo trước, bảo làm sao tôi không ngỡ ngàng, hụt hẫng.
- Khoa làm gì nãy giờ cứ như người mất hồn vậy? Ngừng lại đi!
Tiếng Minh Hoa đột ngột vang lên sau lưng khiến tôi giật mình choàng
tỉnh:
- Ờ... ờ...
- Ngừng lại đi Khoa! - Minh Hoa lại giục.
- Không sao đâu mà! - Tôi liếm môi - Minh Hoa cứ ngồi yên đó, Khoa
chở cho!
- Chở đi đâu nữa! - Minh Hoa cười khúc khích - Tới nhà Quyên rồi.
Tôi ngơ ngác:
- Nhà Quyên đâu?
Minh Hoa chỉ tay vô nhà nàng Stéphanette:
- Nhà này nè.
Người tôi lập tức ngay ra như cán cuốc.
Tôi chưa bao giờ bị sét đánh, cũng chưa bao giờ bị điện giật. Nhưng tôi
tin rằng dù bị cả hai thứ cùng một lúc, tôi cũng không thể nào choáng váng
hơn lúc này.
Ngơ ngẩn, bàng hoàng, tôi lẽo đẽo dắt xe theo Minh Hoa như người mộng
du. Cảnh vật chung quanh bỗng trở nên hư hư ảo ảo. Tôi tưởng tôi đang đi
trong sương mờ. Tôi tưởng tôi là con chiên ngoan đạo đang bần thần dắt xe
vào cổng thiên đường.