- Sao bữa nay Khoa ít nói thế?
Tôi chối quanh:
- Chắc có nhiều người lạ.
- Không nói thì cười đi! Hôm nay là ngày vui của Quyên mà.
Nhỏ Quyên xưa nay nghiêm nghị, ít bao giờ nói những câu như thế. Hôm
nay có lẽ lòng nó đang vui vẻ nên phá lệ đùa với tôi.
Tôi nhe răng cười, chắc giống đười ươi.
Khuya đó, tôi chong đèn, gò mình trên trang giấy, tưởng sẽ làm được khối
thơ. Nào ngờ tôi nhá đến dập cán bút, thơ vẫn tặc tị.
Rốt cuộc, khi tôi tắt đèn leo lên ghế bố, trang giấy vẫn trắng tinh. Ấy là tại
vì lòng tôi đang rối bời. Xưa nay tôi không quen làm thơ cho nhỏ Quyên mặc
dù tôi hay nghĩ về nó. Tôi chỉ làm thơ cho nàng Stéphanette. Nay hai nàng tự
dưng nhập lại làm một, cảm hứng của tôi không biết bắt đầu từ đâu.
Tối hôm sau, tôi lại xuất hiện trên đường Nguyễn Du.
Tôi đứng tần ngần trước cửa nhà nhỏ Quyên có đến mười phút, lắng tai
nghe suối nhạc êm ái rót xuống từ trên cao, lòng tự nhiên bâng khuâng lạ.
Tới phút thứ mười một, tôi ngoảnh nhìn sang vỉa hè bên kia đường, nơi
chàng chăn cừu cô đơn đã từng ngồi mơ mộng hằng đêm, bằng ánh mắt lưu
luyến như một kẻ sắp sửa lên đường đi xa nhìn lần cuối cùng nơi chôn nhau
cắt rốn đầy kỷ niệm, rồi tặc lưỡi đưa tay lên nhấn chuông cửa.
Cửa mở hé, và một người phụ nữ thò đầu ra:
- Cậu tìm ai?