Ngắm nghía một hồi, tôi đứng lên lững thững bước về phía cửa sổ, vén
rèm nhìn ra ngoài.
Tôi nhìn sang vỉa hè bên kia, thấy vắng tanh. Chàng chăn cừu đã vào trú
trong nhà nàng Stéphanette, vỉa hè mới trống trải làm sao! Trong một thoáng,
tôi không rõ lòng tôi đang buồn hay đang vui.
Những đêm trước chàng chăn cừu thèm được đặt chân qua ngưỡng cửa
nhà nàng Stéphanette đến chết được. Nay mộng ước đã thành, nhưng khi
đứng trong tòa lâu đài cao sang nhìn trở lại "chốn xưa", chàng thấy lòng mình
bỗng dưng xao xuyến, thầm rưng rưng nhớ lại thuở "hàn vi".
- Khoa đứng làm gì đó? - Tiếng nhỏ Quyên dịu dàng cất lên sau lưng -
Buông rèm xuống kẻo trúng gió đấy!
Tôi buông rèm xuống và hiểu ra nếu Minh Hoa không dẫn tôi đến đây,
nàng Stéphanette sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy tôi ngồi dán mình
hằng đêm bên kia đường thổn thức nghe nàng dạo nhạc. Nhỏ Quyên sợ trúng
gió nên sẽ không ngứa tay vén rèm như tôi đã từng mơ ước viển vông.
Hôm đó, tôi và nhỏ Quyên ngồi chuyện trò với nhau khá lâu. Và qua câu
chuyện, tôi dần dần phát hiện ra nó không lạnh lùng như tôi tưởng. Nhỏ
Quyên chỉ khép kín với người lạ. Còn khi đã quen thân, nó nói chuyện vui vẻ,
tự nhiên và đáng yêu không thể tưởng.
Lúc tôi ra về, nó còn ân cần dặn:
- Quyên biết Khoa ở ngoài này ít bạn bè, nếu rảnh cứ đến chỗ Quyên chơi.
Đừng ngại!
Nhỏ Quyên nói với tôi y như Minh Hoa nói với tôi hôm trước. Chắc Minh
Hoa kể với nó là tôi ra Đà Nẵng cô đơn lắm lắm. Như vậy chắc nó sẽ quan
tâm đến tôi nhiều hơn trước. Và một khi đã nhất định quan tâm thì nó nỡ lòng