Ở lycée Pascal, thiên đường có thánh Pierre trấn giữ, chìa khóa cổng ngài
luôn cất kỹ trong túi, muốn vào phải trả lời được câu hỏi "Comprenez-vous?"
hóc búa. Thiên đường của nàng Stéphanette đêm nay không người gác cổng,
chẳng ai hỏi han, lại có thiên sứ Minh Hoa làm người dẫn đường tin cậy, bảo
thằng Khoa tỉnh lẻ là tôi bước chân làm sao không đột nhiên xiêu vẹo như thi
hào Lý Bạch cho được!
******
Sau bữa tiệc, tôi ngồi co ro ở góc nhà xem nàng Stéphanette dạo nhạc. À,
bây giờ nàng đã là nhỏ Quyên xinh đẹp. Kể từ đêm nay, chủ nhân của trái tim
tôi đã có tên, có diện mạo đàng hoàng.
Tôi ngồi đó, lặng lẽ thu mình giữa những khuôn mặt xa lạ, ngây ngất
ngắm những ngón tay thon dài, trắng muốt của nhỏ Quyên lướt trên các phím
đàn, những ngón tay nom mềm mại, thanh thoát như bầy thiên nga đang nhảy
múa.
Bây giờ tôi mới thấy tôi ngu. Lẽ ra ngay từ đầu tôi phải nhận ra những
ngón tay của nhỏ Quyên là những ngón tay được sinh ra để dạo dương cầm.
Tôi thua xa bác Đán tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy nhỏ Quyên, bác đã phán
một câu xanh dờn, chắc như đinh đóng cột: "Con đừng giấu bác! Bác biết,
chính là con bé đó". Bác Đán tôi chẳng căn cứ vào đâu cả. Bác chỉ buột
miệng theo linh cảm của một người bác thương cháu và chắc là của cả một
người đàn ông nhiều năm đau khổ vì tình.
Suốt buổi tối hôm đó, tôi chẳng nói mấy câu. Tim tôi rộn rã nhưng lòng
tôi vẫn chưa hết hoang mang. Tôi vẫn chưa kịp hiểu hết những gì vừa xảy ra
đến trong cuộc đời lắm hạnh ngộ của tôi.
Khi tôi chào về, nhỏ Quyên nhìn tôi: