- Về mặt nào đó, đúng là các linh mục cũng nghỉ hè, Meggiẹ Tuy nhiên họ
luôn luôn ràng buộc với nhiệm vụ. Thí dụ ngày nào trong cuộc đời của các
cha cũng phải làm lễ, cho dù chỉ có một mình. Ba tin rằng cha Bricassart rất
chín chắn, cha biết rằng không thể nào trở lui lại lối sống trước đây. Đối với
cha Ralph, Drogheda gần như đã thuộc về quá khứ, Meggie, ba nghĩ, nếu
có trở về đây cha cũng không tìm lại được niềm vui xưa kia.
- Có phải ý ba muốn nói là cha đã quên chúng tả Meggie hỏi, giọng buồn
buồn.
- Không hoàn toàn như thế. Nếu đúng là cha Ralph đã thật sự quên chúng
ta, thì cha đã không viết thư thường xuyên và hỏi thăm từng người. Ba nghĩ
rằng tốt hơn là cha Ralph không nên trở lại đây nữa!
- Ba nói sao?
Pađy đã nhất quyết giải thích một điều mà ông thấy trước sẽ không đơn
giản.
- Con nghe đây Meggie, thật không hay chút nào nếu con cứ mơ tưởng đến
một linh mục, con phải hiểu điều đó. Cho đến nay con đã giữ được những
bí mật của con. Ba không nghĩ rằng đã có ai đó biết được chuyện của con;
nhưng nay con đặt một số câu hỏi thẳng với ba phải không? Câu hỏi đặt ra
không nhiều, nhưng ba cho rằng như thế tạm đủ. Bây giờ con nghe và phải
tin ba nhé. Con phải chấm dứt ngaỵ Cha Ralph đã có những lời nguyền
thiêng liêng mà cha không bao giờ muốn làm ngược lại. Nếu còn tiếp tục
như trước, con không xứng đáng với tình cảm trong sáng mà cha Ralph đã
dành cho con. Cha Ralph biết con lúc con còn bé tí, nay cũng với hình ảnh
và tình cảm đó, cha đã xử sự với con như thế thôi Meggie à.
Meggie không trả lời và trên gương mặt vẫn không để lộ một xúc động nào.
Pađy nghĩ: đúng là con gái của Fionạ
Một lúc sau, bằng giọng bực dọc, Meggie nói:
- Nhưng ông ấy có thể thôi làm linh mục; ông ấy sẽ hiểu ngay nếu con có
dịp nói chuyện đó.
Nét mặt Pađy trở nên hốt hoảng khiến Meggie hiểu ngay những gì chứa
đựng bên trong suy nghĩ của ba mình. Lời lẽ chắc không còn cần thiết nữa,
Meggie không dám nói thêm.