Meggie thầm nghĩ mình sẽ chọn cái chết. Trong các tiểu thuyết, chỉ có
những cô gái không ra gì, xấu xa nhất mới có những đứa con ngoại hôn;
còn mẹ đâu phải thế, và không xấu xa mà cũng không tầm thường. Với tất
cả lòng thành Meggie mong sao mẹ sẽ kể cho mình biết tự sự hoặc chính
Meggie có can đảm đề cập vấn đề. Biết đâu như thế sẽ giúp ích được mẹ,
dù rằng một chút nào đó thôi. Nhưng tiếc thay bà Fioan không thuộc loại
người hay tâm sự hoặc gợi lên những trao đổi thân mật. Đứng trước tấm
kiếng, Meggie thở dài, ước mong với tất cả lòng thành một nỗi bất hạnh
như thế sẽ không xảy ra với mình.
Thế nhưng Meggie vẫn còn trẻ; trong một lúc như thế này, mặc chiếc áo
màu hồng tro nhìn mình trong tấm kiếng, nàng lại ước ao được sống với
những cảm giác và đón nhận những rung động ồ ạt như một cơn gió to và
nóng bỏng. Meggie không muốn kéo lê thê cuộc sống còn lại của mình như
một người máy mà muốn có sự thay đổi. Tình yêu với một người chồng và
những đứa con. Buồn nhớ làm gì một người không đến với mình nữa?
Ralph không muốn đến và mãi mãi sẽ không đến. Ralph nói yêu Meggie
nhưng tình yêu ấy không giống như của một người chồng. Vì rằng Ralph đã
làm hôn lễ với Nhà thờ. Có phải tất cả những người đàn ông đều như thế,
họ yêu một khái niệm lờ mờ hơn là có thể yêu một người phụ nữ? Có gì
bảo đảm là tất cả đàn ông không phải như thế. Nhưng dù sao cũng có
những người đàn ông đơn giản hơn, những người đàn ông dám đặt tình yêu
dành cho một người phụ nữ trên tất cả. Những người đàn ông như Luke
chẳng hạn.
- Tôi chưa bao giờ gặp một thiếu nữ đẹp như cộ Luke vừa nói vừa cho nổ
máy chiếc Rolls.
- Anh bao nhiêu tuổi, Lukẻ
- Ba mươi, còn cổ
- Gần hai mươi bạ
- Nhiều thế à? Trông cô như một cô bé.
- Tôi không còn bé.
- Ồ, thế thì cô đã yêu lần nào chưa?
- Một lần.