- Ồ không đâu! Anh không hề xúc phạm em. Không đâu thật mà! Chỉ có
điều em không quen lắm cái chuyện đó. Anh làm em hoảng sợ chứ không
phải xúc phạm.
- Meghann ơi! Luke thốt lên, buông tay lái anh ta nắm lấy hai tay của
Meggie đang đặt trên đầu gối. Này nhé, cô đừng nhớ đến chuyện ấy nữa.
Chúng ta hãy quên đi.
- Đúng thế, chúng ta đừng nhớ đến nữa, Meggie tán đồng.
- Anh ấy chưa bao giờ ôm hôn cổ Luke tò mò hỏi.
- Ai?
Trong câu hỏi của Meggie hình như có sự lo âu? Nhưng tại sao lại lo âu
như thế nhỉ?
- Cô có nói với tôi cô đã từng yêu, do đó tôi suy đoán là cô cũng hiểu đôi
chút về chuyện... Tôi rất ân hận, Meghann. Đúng ra tôi phải hiểu rằng, sống
cô lập nơi xa xôi này trong một gia đình như gia đình Cleary, thì câu
chuyện mà cô kể với tôi chẳng qua là chuyện yêu đương vu vơ của tuổi học
trò thậm chí có thể người thanh niên ấy cũng không chú ý đến cộ
- Vâng, vâng, vâng. Luke nên nhìn sự việc như thế. Anh Luke hoàn toàn có
lý. Đó chỉ là mối tình vu vơ của tuổi học trò.
Về đến nhà, Luke lại ôm hôn Meggie nhưng lần này anh ta hôn một cách
dịu dàng, chỉ đặt môi mình lên môi Meggiẹ
Meggie không chống lại, tỏ ra đồng tình.
Anh trở về căn nhà nhỏ dành riêng cho khách và bằng lòng khi nghĩ rằng
mình đã không làm tiêu tan đi những hy vọng.
Lần thứ hai Luke ôm hôn Meggie, nàng có một thái độ hoàn toàn khác. Họ
tham dự một buổi tiếp tân tổ chức ở Rudna Hunish. Trời lạnh và đường về
xạ Luke đã lén mang ra xe vài miếng bánh mì kẹp thịt và một chai rượu
sâm banh. Đi được hai phần đường, Luke cho xe dừng lại. Bấy giờ úc rất
hiếm ôtô có trạng bị máy sưởi ấm, nhưng chiếc Rolls lại có.
- Thật là dễ chịu. Vào một đêm giá lạnh như thế này mà ngồi trên xe không
cần mặc áo khoác, Meggie mỉm cười nhận xét.
Tiếng máy xe Rolls nổ đều đều như tiếng kêu gừ gừ của một con vật giữa
sự vắng lặng của khung cảnh bao la, còn bên trong hơi ấm tỏa ra cũng đều