chủ đất đai và thế lực đối với Luke không hấp dẫn bằng những con số xếp
hàng trên cuốn ngân phiếu mang tên Luke Ó Neill. Nếu là một người thật
sự say mê trở thành chủ trang trại thì không bao giờ Luke nhắm đến
Meggie Cleary, đứa con gái không có trong tay một tấc đất.
Lần thứ mười ba trong mười tuần lễ liền, Luke đưa Meggie đi dạ vũ, lần
này do trường Thánh giá ở Gilly tổ chức.
Đều đặn thứ bảy nào cũng thế, Luke mượn Bob chìa khóa chiếc xe Rolls và
đưa Meggie ra khỏi Drogheda khoảng hai trăm cây số.
Chiều tối hôm đó, trời lạnh và không có trăng, Meggie đứng tựa lưng vào
hàng rào cách xa nhà, ngắm nhìn cảnh vật. Dưới chân là tiếng rắc rắc của
tuyết đóng băng. Mùa đông đã đến. Cánh tay của Luke choàng qua vai
Meggie vào kéo nàng sát vào người.
- Cô bị lạnh đấy, Luke nhận xét. Chúng ta nên lên xe trở về.
- Không sao, bây giờ em thấy dễ chịu. Em đã ấm lại - Meggie trả lời hơi
thở dồn dập. Meggie nhận ra một sự thay đổi ở Luke khi anh ta ấn mạnh
cánh tay dù cho cử chỉ ấy có vẻ như không chủ tâm. Nhưng thật dễ chịu
làm sao khi áp sát vào người Luke, đón nhận hơi ấm tỏa ra từ thân thể một
người đàn ông đầy những bắp thịt gân guốc. Dù mặc chiếc áo ấm xănđai
khá dày bên ngoài, Meggie vẫn cảm giác rõ những ngón tay của Luke vẽ
những vòng tròn mơn trớn cố tình khơi dậy ở nàng một phản ứng. Đến mức
này, nếu Meggie bảo rằng lạnh thì Luke sẽ dừng lại; Nếu Meggie làm thinh
không nói tiếng nào, Luke sẽ cho rằng đó là sự đồng tình. Meggie còn trẻ
và khao khát được tận hưởng tình yêu. Luke là người đàn ông thứ nhất,
ngoài Ralph được nàng chú ý, thế thì tại sao lại từ chối cái hương vị của
những nụ hôn?
Cho rằng sự im lặng của Meggie có nghĩa là đồng tình, Luke đặt bàn tay
mình lên vai Meggie, xoay người nàng lại, mặt đối mặt. Luke đặt đôi môi
mình lên môi Meggiẹ Đôi môi của Meggie khẽ động đậy, dấu hiệu của sự
chấp nhận. Luke ấn mạnh miệng mình, đôi môi Meggie hé mở ra. ... Ghê
tởm. Đúng lúc đó Meggie nhận ra rằng không hiểu tại sao cảm giác đang có
nó qua khác xa với lúc Ralph ôm hôn mình, lúc đó Meggie không hề nghe
thấy sự ghê tởm gần như buồn nôn. Tức khắc, một sự trống rỗng xâm