- Con không biết và cũng chẳng cần đến anh tạ Meggie nhắm mắt lại,
những ngón tay vẫn bám chặt vào tay của Ralph nhất định không buông ra.
Nhưng bác sĩ đã đến vỗ nhẹ lên vai của Ralph.
- Đức cha, tôi nghĩ đã đến lúc Đức cha phải rời phòng này.
- Nhưng nếu sự sống còn của người này bị đe dọa, bác sĩ sẽ gọi tôi chứ?
- Tôi sẽ gọi ngaỵ
Ralph cùng Anne đi ra khỏi phòng. Ludwig từ vườn mía về. Anh tỏ ra hiểu
biết hơn vợ, quỳ một gối xuống đất và hôn chiếc nhẫn của Đức Khâm
mạng.
- Như thế Ngày là Ralph? - Anne chống nạnh dựa vào một cái bàn làm
bằng tre, hỏi.
- Vâng, tôi là Ralph.
- Từ khi Meggie rơi vào những cơn đau, cô ấy cứ gọi một người nào đó tên
Ralph không dứt. Thú thật lúc ấy tôi rất tò mò. Tôi nhớ rất rõ trước đây cô
ấy chưa bao giờ đề cập đến cái tên Ralph lần nào. Trong trường hợp nào
Đức cha đã quen biết Meggiẻ Và bao lâu rồi?
- Tôi biết Meggie khi cô ấy mới mười tuổi, chỉ ít ngày sau khi cô ấy đáp tàu
từ Tân Tây Lan đến úc. Nói cho đúng, tôi có thể khẳng định tôi đã biết
Meggie qua những cơn bão lụt, hỏa hoạn, những lúc xúc cảm tột đỉnh, đi
qua cái sống và cái chết. Tóm lại, tất cả những gì mà chúng tôi đều phải
chịu đựng. Meggie là tấm gương mà tôi bắt buộc phải nhìn vào đó để thấy
thân phận của con người tôi.
- Ngài yêu Meggiẻ Anne buông câu ấy với giọng ngạc nhiên.
- Mãi mãi vẫn thế.
- Một bi kịch cho cả hai.
- Tôi mong rằng chỉ là bi kịch cho tôi. Chị hãy kể cho tôi nghe về cô ấy.
Chuyện gì đã xảy ra từ khi cô ấy lấy chồng? Nhiều năm rồi tôi đã không
gặp lại cô ấy, nhưng tôi luôn có những lo âu về Meggiẹ
Nghe xong câu chuyện, Ralph thở dài nhìn cây cọ đong đưa theo gió rồi
nói:
- Thế thì chúng ta phải giúp Meggie vì Luke đã chối từ. Nếu thật sự Luke
bỏ rơi Meggie thì cô ấy sẽ được yên thân hơn khi về ở Droghedạ Tôi biết