đã biết vẫn hơn cái chưa biết, đúng là một ẩn số. Anh yêu em. Anh đã luôn
luôn yêu em và anh sẽ mãi mãi yêu em. Em đừng quên điều đó.
Hôm sau, Rob xuất hiện lần đầu tiên từ khi ông ta đưa Ralph đến đây. Rob
kiên nhẫn chờ đợi hai người chia tay nhau.
- Tạm biệt em, Meggiẹ
- Tạm biệt anh, Ralph.
- Em nhớ giữ gìn sức khỏe.
- Vâng, anh cũng thế.
Ralph nghiêng đầu ôm hôn Meggie; mặc dù rất kiên quyết; nàng vẫn bấu
chặt Ralph; nhưng khi Ralph gỡ đôi cánh tay Meggie đang quấn chặt lấy
ông thì nàng rút tay lại đặt ra phía sau lưng và đứng yên như thế, Ralph
bước lên xe và trong khi Rob cho xe lui, Ralph vẫn nhìn thẳng phía trước,
không hề quay lưng nhìn về hướng ngôi nhà sàn nơi đó có Meggie đang
một mình trông theo. ít có người đàn ông nào đủ can đảm làm như thế -
Rob nghĩ thầm. Chưa bao giờ Rob thấy đôi mắt của ai lại vừa nhận bản lại
vừa buồn như thế. Sự kiêu kỳ xa vắng đã vĩnh viễn xóa đi trong cái nhìn
của Tổng giám mục Ralph de Bricassart.
Khi Meggie trở lại Himmelhoch, Anne biết trước rằng chị không còn giữ
được Meggie ở lại với mình. Vẫn là một Meggie đó nhưng bây giờ đã rất
khác.
Meggie bế Justine trên tay một cách âu yếm như thể chỉ đến bây giờ nàng
mới hiểu được đứa con gái có ý nghĩa như thế nào với nàng. Meggie vừa
khẽ ru con vừa nhìn chung quanh, cười với Anne một cách trìu mến.
- Không làm sao em cám ơn chị cho hết, Anne ạ.
- Nhưng về chuyện gì?
- Về chuyện nhờ chị mà Ralph đã gặp em ở Matlock. Em hết sức mang ơn
chị. Trước đây như chị biết, em đã quyết định tiếp tục ở với Lukẹ Nhưng
bây giờ, em sẽ trở về Drogheda và sẽ ở đó mãi mãi.
- Chị rất tiếc phải xa em và càng buồn hơn phải xa Justine, nhưng chị lại rất
mừng cho hai mẹ con. Luke chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho em và
Justine cả.
- Chị có biết hiện giờ anh ấy ở đâu không?