một ai có thể bảo rằng anh xử sự tàn nhẫn với em. Không một ai! Em được
ăn uống đầy đủ, có một mái nhà, mùa đông được sưởi ấm...
- Ừ, phải rồi! Nàng cắt ngang. Về chuyện đó em thừa nhận. Đúng là em
không bao giờ bị cóng rét, nhưng cũng chưa bao giờ em thấy người em
nóng lên như lúc này. Đúng là em đang nói chuyện với bức tường.
- Anh cũng có thể nói ngược lại như thế.
- Anh cứ nói đi - Meggie đáp lại lạnh lùng, nàng bước xuống giường mặc
quần áo vào. Em không đòi hỏi chúng ta ly dị, nàng nói tiếp. Em khôngcó ý
định tái giá. Còn về phía anh nếu anh muốn ly dị, thì anh biết em ở đâu để
tìm. Về mặt pháp lý, em là người có lỗi phải không? Vì em bỏ anh... hay ít
ra theo cái nhìn của pháp luật là thế.
- Meggie, anh không hề bỏ em, Luke nhấn mạnh.
- Anh có thể giữ lại cho anh số tiền hai chục ngàn bảng của em. Nhưng anh
sẽ không có thêm một đồng xu nào của em nữa. Các lợi tức riêng của em
được em dùng để nuôi Justine và biết đâu nuôi thêm một đứa con khác nếu
em được may mắn.
- Thì ra đó là mục đích của em! Luke giận dữ. Tất cả điều em đeo đuổi là
có thêm một đứa con nữa phải không? Chính vì thế mà em đã đến đây. Một
tiếng hát của con thiên nga, một món quà nhỏ của thằng này để em mang
về Drogheda! Với em, thằng này chỉ là một con ngựa giống! Lạy Chúa, còn
gì khôi hài hơn!
- Phần đông phụ nữ nhìn bọn đàn ông dước góc độ ấy - Meggie nói giọng
không có vẻ gì là tinh nghịch. Anh bực tức về tất cả những gì ở em phải
không Luke và như thế anh càng không hiểu gì hết. Hãy tỏ ra một người
chơi bạc thẳng thắn. Trong ba năm rưỡi, em đã mang lại cho anh nhiều tiền
hơn là anh kiếm được nhờ chặt mía. Nếu em có thêm một đứa con, anh
cũng khỏi phải bận lòng gì. Kể từ giây phút này, em mãi mãi không muốn
gặp lại anh nữa, cho tới khi nào em còn sống.
Nàng mặc quần áo, cầm ví tay và xách chiếc vali nhỏ để gần cửa. Tay đặt
lên quả đấm cửa, Meggie quay lại.
- Anh cho phép em có lời khuyên nhỏ với anh, Luke à. Nó rất có ích sau
này nếu anh lấy một người phụ nữ khác, lúc mà anh đã quá già và mệt mỏi