- Vâng mẹ ạ, con đang chờ sinh đứa thứ hai.
Nhiều tiếng ô, ạ ngạc nhiên vang lên từ phía những người giúp việc và
Fionạ Mẹ nàng nói ngay với giọng cân nhắc nhưng vẫn không giấu được
niềm vui.
- Nếu thằng đó nó không cần con thì con hoàn toàn có lý do trở về mái nhà
xưa. Ở đây mọi người sẽ lo cho con.
Phòng cũ của Meggie nhìn ra bãi chăn chính đầy những hoa, phòng kế bên
dành cho Justine và đứa bé sẽ ra đời. ôi, thật dễ chịu làm sao được sống ở
tại nhà mình!
Bob rất vui mừng gặp lại em gái. Càng ngày Bob càng giống Pađy, lưng
hơi khom, da sạm đỏ dưới ánh nắng mặt trời.
Tối hôm đó, cả gia đình Cleary có mặt đầy đủ chuyển một xe tải ngũ cốc
vào kho mà Jims và Patsy vừa mua từ hợp tác xã Gilly về.
Thoạt đầu Meggie được phân công trông chừng các bãi chăn gần nhất.
Con ngựa sắc hồng và con ngựa thiến đã chết. Bob tìm Martin King hỏi
mua hai con khác. Kể cũng lạ, cái chết của con ngựa sắc hồng gây cho
Meggie ấn tượng dữ dội hơn cả khi xa cách Ralph bởi đây chính là con
ngựa chàng thường cỡi.
Khi bụng trở nên nặng nề không thể lên lưng ngựa nữa, Meggie ở nhà với
bà Smith, Minnie và Cat, may và đan những chiếc áo chuẩn bị cho đứa bé
đã bắt đầu cựa quậy. Thằng bé (nàng tin chắc là con trai) phải chăng hợp
với nàng hơn Justine, do đó nàng không cảm thấy bị hành hạ vàvui sướng
chờ đợi ngày ra đời của con. Justine biết đi và biết nói rất sớm, vào lúc mới
chín tháng. Nhưng có điều thật khó hiểu ở Justine là cô bé không bao giờ
cười. Bà con ở Drogheda ai ai cũng tìm cách làm cho Justine vui, nhưng
chẳng ai làm được điều đó. Đúng là Justine vượt qua bà ngoại về sự nghiêm
nghị bẩm sinh ấy.
Ngày một tháng mười, Justine được mười sáu tháng thì con trai của Meggie
chào đời tại Drogheda, sớm hơn bốn tuần lễ. Meggie sinh rất nhanh, không
đau đớn như lần sinh trước.
Thằng bé thật đẹp! Chiếc lưng dài, thon thả, tóc hung, mắt xanh lợt. Đúng
là đôi mắt của Ralph, bàn tay của Ralph, cái mũi, miệng và bàn chân cũng