Có phải là anh đã mang lại cho em thằng bé mà em mong muốn không?
Đàn bà thật kỳ lạ, chỉ thích con trai. Có phải chỉ vì thế mà chúng ta xa
nhau? Cho anh biết bây giờ em ra sao và Drogheda đã chống lại hạn hán
như thế nào. Chúc em mọi sự tốt đẹp. Luke.
Fiona bước ra hiên, nơi Meggie đang ngồi, tay còn cầm lá thư, mắt nhìn lơ
đãng những bãi cỏ màu xanh tươi mát.
- Luke thế nào?
- Vẫn thế, thưa mẹ. Không một chút thay đổi. Lại chỉ cần một thời gian
chặt mấy cây mía quái qui? rồi một ngày nào đó anh ấy sẽ mua trang trại
gần Kynunạ
- Con có định tìm gặp lại Lukẻ
- Không bao giờ.
Fiona buông người xuống chiếc ghế bành bằng mây được đặt xích lại để có
thể nhìn rõ mặt con gái.
- Meggie, tại sao con không ly dị để lập gia đình thêm lần nữa? Đột ngột
Fiona hỏi. Enoch Davies sẵn sàng cưới con ngay; không có một phụ nữ nào
thu hút được sự chú ý của Davies ngoài con.
Meggie nhìn mẹ kinh ngạc:
- Lạy Chúa, con có cảm tưởng như mẹ nói chuyện với con một cách...
ngang ngửa như thể mẹ nói chuyện với một người đàn bà nào khác cùng
trang lứa.
Fiona không cười. Bà rất ít khi cười.
- Này nhé, nếu bây giờ con không là một người đàn bà thì mãi mãi con sẽ
không trở thành đàn bà được. Về phần mẹ, mẹ nghĩ con có đủ điều kiện.
Rồi đây mẹ sẽ già đi và mẹ thèm được nói chuyện với con.
Meggie cười, vui sướng thấy mẹ mình ở trong một tân trạng như vậy.
- Mưa xuống mẹ ạ. Ồ, thật tuyệt khi nhìn thấy cỏ ở Drogheda lại xanh tươi.
- Đúng rồi. Nhưng con lẩn tránh câu hỏi của mẹ. Tại sao con không ly dị và
bước thêm một bước nữa?
- Như thế là đi ngược lại luật của Giáo hội.
- Thật là chuyện không vào đâu cả! Fiona nói lớn. Một nửa con là của mẹ
nhưng mẹ không phải là người công giáo. Con đừng nói những chuyện vớ