- Mẹ nghĩ coi, con tìm ra nơi nào cho phép con la hét, gầm lên như trên sân
khấu? Ở đây thì không thể được rồi, ở nhà trường hay ở một nơi nào khác
cũng thế! Con lại thích la hét, chỉ có thế thôi!
- Nhưng con làm thế nào để được chấp nhận học sân khấu Culloden?
- Con đã qua một kỳ trình diễn thử.
- Và con đã trúng tuyển?
- Đúng là mẹ tin cậy ở con gái mình. Đúng thế, con đã trúng tuyển! Con
diễn rất tốt mẹ biết không. Một ngày nào đó con sẽ nổi tiếng.
- Con không định lấy chồng?
- Con chẳng nghĩ đến điều ấy nhưng con không thích cuộc sống lại mất thì
giờ vào việc lau mũi, rửa đít cho trẻ con. Hoặc chìu chuộng vuốt ve một
thằng đàn ông không ra gì mà cứ tưởng mình ngon lắm. Nhất định không.
- Con nói quá đáng Justine ạ. Ma qui? nào đã dạy con nói cái giọng đó?
Con không khác ba con chút nào!
- Cứ mỗi lần con làm sai ý mẹ là mẹ nói giống hệt ba con. Thế thì con phải
đành tin lời mẹ vì rằng con chưa bao giờ được gặp con người hào hoa
phong nhã ấy.
- Khi nào con đỉ Meggie nói sang chuyện khác. Justine cười.
- Mẹ muốn con đi sớm cho khuất mắt mẹ phải không? Con thông cảm mẹ
và không giận mẹ chút nào. Mẹ biết không, con không kìm chế được mình
trêu chọc người khác, nhất là với mẹ. Mẹ nghĩ sao nếu con xin mẹ đưa con
ra sân bay ngày mai?
- Mẹ đề nghị ngày mốt. Ngày mai, mẹ đưa con ra ngân hàng. Con cần biết
con có bao nhiêu tiền. Và, này Justine...
Justine đang phụ mẹ làm bánh. Giọng nói đột ngột thay đổi của Meggie
khiến cho Justine ngừng tay lại ngước mắt lên nhìn mẹ.
- Mẹ nói đi...
- Nếu một mai con gặp những chuyện buồn phiền, con hãy quay trở về nhà,
đừng do dự con nhé. Ở Drogheda luôn có chỗ dành cho con; mẹ muốn con
nhớ điều đó. Dù sau này con có làm chuyện gì tồi tệ mấy đi nữa thì điều đó
cũng không cản ngăn con trở về đây.