nguyện năm xưa.
Nhưng sau cuộc gặp gỡ, anh chỉ nhớ lại một điều duy nhất là anh đã làm
Ralph thất vọng. Câu nói của Ralph với Rainer khi chia tay:
- Cha đã cầu nguyện để con trở thành người tốt hơn cha, vì lúc đó con còn
trẻ. Không có một cứu cách nào có thể biện minh cho phương tiện. Nhưng
cha cho rằng tất cả những nguyên nhân đưa đến sự sụp đổ của chúng ta đều
được nén xuống trước khi chúng ta chào đời.
Về đến phòng khách sạn, anh đã khóc nhưng rồi dịu xuống với suy nghĩ:
quá khứ coi như đã đi qua, từ nay về sau mình sẽ trở thành con người mà
ông ấy muốn. Và có khi anh làm được, có khi không thành, nhưng anh luôn
nỗ lực. Tình cảm của anh với các vị chức sắc ở Vatican trở thành một trong
những điều quí giá nhất trên đời và mỗi khi cần chống chỏi lại sự chán nản
là anh bay sang La Mã.
Trong buổi tối nóng nực của La Mã, đi bộ một mình sau khi đã đưa Justine
về khách sạn, đầu óc Rainer lảng vảng ý nghĩ biết ơn người thiếu nữ. Vì
rằng, trong lúc quan sát thái độ chịu đựng của Justine trong cuộc gặp gỡ các
chức sắc cao nhất trong giáo hội, anh đã nghe trong lòng dân lên một tình
cảm hướng về cô gái này.
Con quái vật nhỏ bé đáng yêu ấy, dù bị thương, đầu vẫn giữ bình tĩnh.
Người con gái ấy đủ sức đối đầu với các vị chức sắc mà không hề nhường
bước.
Trong một lần đi dạo ở La Mã, đứng trước đài nước Trevi, Justine hỏi
Rainer:
- Rain, anh có đến úc lần nào chưa?
Một cảm giác lạnh chạy dài xuống xương sống của Rainer:
- Sau chiến tranh, ở trong trại người Anh quản lý có hai lần tôi suýt bị đưa
đi úc, nhưng cả hai lần tôi đều tránh được. Nhưng tại sao Justine lại gọi tôi
là Rainẻ
- Nếu anh đã đến úc anh sẽ hiểu rằng anh có một cái tên kỳ diệu và người ta
sẽ gọi anh theo cách của tôi. Rain chứ không phải Rainer. Anh biết rõ tiếng
Anh Rain có nghĩa là mưa. Đó là sự sống giữa sa mạc.
Sững sờ, anh buông rơi điếu thuốc.