ghé lại Trieste - thành phố mà anh rất thích - hai ngày, nghỉ ngơi bên bờ
biển Adriatic rồi tiếp tục cuộc hành trình vào lãnh thổ Nam Tự Từ đây anh
đến biên giới Hy Lạp, đi vào thị trấn Evzone giữa lúc đất nước này đang sôi
sục không khí cách mạng. Tại thị trấn Evzone ban đêm hàng ngàn ngọn
đuốc cháy đỏ rực, đám đông hô to từng lúc “Pap-anđre- ou! Pap-anđre-ou!
Nóng lòng đến Athenes sớm, anh không dừng trạm nào lâu. Tại thủ đô Hy
Lạp, không khí còn sôi sục hơn, dân chúng quyết tâm ủng hộ Papandreou
lên nắm quyền. Dane không thích sự ồn ào, anh gởi chiếc Lagonda vào một
gara và lên tàu đi ra đảo Cretẹ Nơi đây giữ những cây oliu, cây bách lý
hương hoang dại và giữa núi non, Dane tìm được sự yên tĩnh. Anh mướn
một phòng nhỏ ở một quán trọ quét vôi màu trắng. Buổi trưa chỉ có tiếng ve
kêu.
Trong sự im vắng của sáng hừng đông, Dane làm lễ một mình, sau đó đi
dạo cả ngày. Không ai quấy rầy anh và anh không quấy rầy ai. Nhưng trên
đường đi qua, những cặp mắt u buồn của người dân quê ở đảo tò mò nhìn
theo anh và trên mặt nhăn nheo của họ cũng có những nụ cười. Trời nóng,
tất cả nghe yên tĩnh và uể oải.
âm thầm, Dane cầu nguyện trong trạng thái xúc động. Lạy Chúa! Người đã
ban phúc cho con hơn những gì con xứng đáng. Con phải làm gì cho Người
để bày tỏ với Người sự biết ơn của con? Con chưa trải qua nhiều đau khổ,
cuộc đời con chỉ là một niềm vui dài, vô tận, từ khi con bắt đầu phụng sự.
Người. Con phải khổ đau. Người biết điều ấy vì người đã khổ đau. Chỉ qua
sự đau khổ con mới có thể vượt lên trên chính bản thân mình và hiểu được
Người hơn. Thế mới là ý nghĩa của cuộc đời này: một giai đoạn chuyển tiếp
đưa đến sự cảm thông huyền bí của Người. Hãy cắm ngọn giáo vào lòng
ngực con, đâm sâu đến mức con không thể rút ra. Hãy làm cho con đau
khổ... Vì Người, con từ bỏ mọi kẻ khác, kể cả mẹ con, chị con và đức Hồng
Ỵ Duy nhất Người là niềm đau và cũng là niêm vui của con. Hãy lăng nhục
con và con sẽ hát lên những lời tán tụng Người. Hãy tiêu diệt con vàcon sẽ
mãn nguyện. Con yêu Người, một mình Người mà thôi.
Dane xuống một bãi nhỏ mà mấy ngày qua anh vẫn thường tắm. Có hai
thanh niên người Anh nằm phơi nắng, người đỏ như tôm luộc, họ nói