chính xác.
Máy điện thoại đặt trên chiếc bàn, sát vách tường mà Justine đang dựa vào,
hai đầu gối của nàng cứ mềm ra. Justine tụt dần xuống đất, ngồi thu mình
trên sàn nhà nấc lên những tiến đứt quãng nghe như vừa là tiếng cười vừa
là tiếng khóc hòa lẫn tiếng thở hổn hển mệt nhọc. Dane chết đuối... Dane
chết... Greece, Dane, chết đuối... Chết - chết.
- Cô Ó Neill? Cô còn đó không, cô Ó Neill? Bên kia đầu dây hỏi dồn dập.
- Chết. Chết đuối... Em trai tôi!
- Cô Ó Neill, hãy trả lời!
- Vâng, vâng, vâng! Trời ơi tôi vẫn ở đây.
- Theo chúng tôi biết, cô là thân nhân gần nhất của ông Dane Ó Neill.
Chúng tôi phải xin ý kiến của cô về việc giải quyết như thế nào. Cô Ó
Neill, cô vẫn chưa nghe chứ?
- Vâng, vâng...
- Cô muốn người ta giải quyết thế nào về xác ông ấy?
Xác! Em tôi là một cái xác! Và người ta cũng không cần phải nói rõ xác
của em tôi mà chỉ là cái xác thôi. Dane, Dane của chị. Em là một cái xác.
- Thân nhân gần nhất của Danẻ Tôi không phải là thân nhân gần nhất của
Dane; tôi nghĩ đúng nhất là mẹ tôi.
Ngừng một lúc.
- Thế thì rất phiền phức, cô Ó Neill. Nêu cô không phải là thân nhân gần
nhất của ông ấy, chúng tôi lại mất thêm một thời gian quí báu. Hình như cô
không hiểu hiện nay cuộc cách mạng đang bùng nổ ở Hy Lạp và tai nạn lại
xảy ra ở Greecẹ Mọi liên lạc giữa đảo này với Athens hoàn toàn bị cắt và
chúng tôi nhận được lệnh phải báo cho biết định của thân nhân gần nhất
liên quan đến thi thể nạn nhân. Mẹ cô có ở đấy không? Tôi có thể nói
chuyện với bà không, rất cảm ơn.
- Nhưng mẹ tôi không có ở đây; bà hiện ở úc.
- Ở úc? Trời ơi, càng lúc càng rắc rối! Chúng tôi lại phải gởi một bức điện
sang úc, lại trễ nữa. Nếu cô không phải là thân nhân gần nhất, cô Ó Neill,
thì tại sao em trai cô lại ghi tên cô nơi dành để ghi chú chi tiết này trên sổ
thông hành?