Colleen Mc Cullough
Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết
1954 - 1965
Dane
Chương 43
Meggie giật mình nhận ra mình vừa buông tiếng thở dài, bà liền nén lại.
Nếu không bị đau nhức các khớp xương bà đã thắng yên ngựa và cưỡi một
vòng qua các bãi chăn. Hôm nay, chỉ mới nghĩ đến chuyện ấy thôi bà đã
cảm thấy mỏi mệt.
Bà nghe tiếng ô tô dừng lại, tiếp đó là những tiếng thì thâm, giọng nói cao
vút của mẹ và tiếng bước chân. Không phải Justine, vậy có ích gì?
- Meggie - Fiona xuất hiện ở hiên nhà, lên tiếng - Chúng ta có khách. Con
vào nhà chứ?
Khách là một người đàn ông sang trọng, tuổi tráng niên, trông trẻ hơn so
với cái vẻ bên ngoài. ông ta cũng là loại người nghị lực vàtự tin giống như
Ralph.
- Meggie, mẹ giới thiệu với con đây là ông Rainer Hartheim. Fiona nói và
đứng bên cạnh chiếc ghế của Meggiẹ
- à! Meggie vô tình kêu lên vì bất ngờ trước dáng dấp của Rainer mà trước
đây Justine thường nhắc tới trong thự Xin mời ông Hartheim ngồi, Meggie
kịp quay về với bản tính hiếu khách vốn có.
Còn Rainer thì nhìn bà với vẻ ngạc nhiên.
- Thưa bà, tôi nhận ra một điều là Justine không giống bà chút nào cả.
- Đúng thế.
Fiona đứng lên nói:
- Meggie, con hãy tiếp chuyện với ông Hartheim. ông ấy có nói với mẹ là
muốn gặp riêng con, muốn dùng trà con cứ gọi mẹ.
Nói xong bà ra khỏi phòng.
Meggie không nhìn thẳng vào Rainer, nói hơi lơ đễnh:
- ông là người bạn Đức của Justine chứ gì?
- Thưa bà Ó Neill, bà cứ gọi tôi Rainer - ông đề nghị - Tôi không có việc gì
phải giải quyết ở úc cả, nhưng không vì thế mà tôi không có lý do chính