Meggie Ó Neill và dòng họ Cleary của bà. Đặt bưu kiện qua một bên, ông
bắt đầu mở thư của Justinẹ Thư khô khan, không có một dòng tình cảm xã
giao.
... Anh không thể tưởng tượng được tôi vui sướng như thế nào về việc
chúng ta không liên lạc với nhau hai tuần qua, vì rằng có anh bên cạnh là
tôi không thể chịu được. Trong lúc này, mỗi khi tôi nghĩ vềanh, tôi cảm ơn
Trời rằng anh đã không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Điều này có vẻ khó
hiểu với anh, sự thật là tôi không muốn có anh bên cạnh tôi. Sự đau khô/?
không có gì đẹp đẽ để nhìn ngắm, Rain ạ, và nếu anh chứng kiến sự đau
khổ của tôi, anh cũng không thể an ủi được điều gì đâu. Người ta có thể cho
rằng nỗi bất hạnh này đã chứng tỏ tôi thương anh rất ít. Nếu tôi yêu anh
thật sự, tự nhiên tôi đã quay về phía anh. Thế nhưng tôi nhận ra rằng tôi đã
quay đi chỗ khác.
Cho nên tôi thấy hay hơn cả là chúng ta hãy dừng lại ở đây một cách vĩnh
viễn, Rain ạ. Tôi không có gì để cho anh và tôi cũng không muốn gì ở anh.
Chuyện xảyra đã cho tôi bài học về sự hiện diện của một người qui giá là
như thế nào khi nó kèo dài suốt hai mươi sáu năm. Tôi không thể chịu đựng
thêm lần nữa một sự thử thách như thế; và chính anh đã nói điều này, anh
có nhớ không? Hôn nhân hoặc là không gì cả. Thì đấy, tôi chọn không gì
cả.
Mẹ tôi có cho biết ông Hồng Y gia đã chết vài tiếng đồng hồ sau khi tôi đi
khỏi Droghedạ Thật lạ lùng, mẹ tôi rất đau xót về cái chết của ông tạ
Không, mẹ tôi chẳng nói gì với tôi hết, nhưng tôi đoán điều ấy. Tôi không
thể nào hiểu được tại sao mẹ tôi, Dane và anh lại thương ông ta đến thế.
Phần tôi, tôi chẳng có chút cảm tình nào đối với ông ấy. Theo tôi ông ta là
một kẻ giả dối. Đến bây giờ tôi vẫn nói thế cho dù ông ấy đã chết.
Thế đấy. Tất cả đã được nói ra. Tôi rất thành thật Rain ạ. Tôi đã quyết định,
tôi không cần gì ở anh cả. Anh hãy giữ gìn sức khỏe.