ngồi cùng một tư thế trên ghế sofa hai mẹ con dựa vai vào nhau. Hồng Y
đọc lại trong trí nhớ của mình hình như chưa lần nào thấy hai người gần gũi
với nhau như thế. Nhưng cả hai người không ai nói với ai một lời nào và
cũng không nhìn nhau. Mắt của họ cũng không hướng về ông.
ông đã tìm hiểu mình đã phạm tội gì: Kiêu ngạo, tham vọng, phần nào đó
thiếu sự thận trong. Và tình yêu của ông dành cho Meggie đã sinh sôi nẩy
nở trên đống bầy nhầy ấy! Vả lại ông chưa bao giờ biết đến sự đăng quang
của mối tình đó. Sự việc đã khác hơn biết mấy nếu ông biết ông biết được
Dane là con của ông? Có thể ông sẽ yêu con người đặc biết ấy nhiều hơn.
Biết đâu ông sẽ đi theo một con đường khác nếu ông hiểu rõ chuyện con
trai của ông? Đúng thế! Con tim của ông đã hét lên. Không! Nhưng ngay
khi đó thì lý trí lại chế giễu ông.
ông tự trách mình ngu ngốc! Ralph ạ. Đáng lý mày phải biết Meggie không
đời nào trở lại với Lukẹ Mày phải biết ngay Dane là con của ai. Nàng tự
hào về nó vô cùng! Đó là tất cả những gì mà nàng đã giành được ở mày, đó
là điều mà nàng đã nói với mày ở La Mã.
Hay lắm, Meggie à, với Dane em đã đạt được đều tốt đẹp nhất. Ralph, tại
sao mày đui mù đến đỗi không nhận ra ngay vào lúc Dane gặp mày, khi
Dane thành người lớn, nếu trước mày chưa nhận ra. Nàng đã chờ đợi mày
gặp mặt con; nàng nóng lòng chờ đợi. Phải chi mày hiểu được đều đó thì
Meggie đã quì dưới chân mày. Nhưng mày có mắt mà như mù. Mày không
chịu nhìn.
Trong căn phòng đầy ắp những tiếng nói the thé, rù rì đồng hồ quả lắc vang
lên từng tiếng theo nhịp đập của tim ông. Rồi tiếng tim đập tách ra. Meggie
và Fiona đứng dậy mà như bơi trong không khí, gương mặt hốt hoảng,
chìm đắm trong một thứ sương mù bồng bềnh. Cổ họng phát ra những lời
mà ông không nghe được.
- Aaaaaaa! ông kêu lên một tiếng.
Và ông đã hiểu.
ông chỉ thoáng nghe đau, vì rằng tất cả sự chú ý của ông đều tập trung vào
hai cánh tay của Meggie đang ôm lấy ông, đến cách ông ngả đầu vào nàng
như thế nào. Tuy nhiên, cuối cùng ông đã cố quay đầu lại cho đến khi gặp