- Em không ngờ rằng đầu óc của anh lại rắc rối đến thế! Tại sao lúc ấy anh
không nói một cách đơn giản là anh vẫn còn yêu em? Em thiết tha được
nghe câu đó!
- Anh không nói vì nó đã quá rõ ràng, em có thể tự tìm hiểu lấy. Tự em phải
nhận ra điều đó chứ!
- Có lẽ em bị mù, một mình em không thấy gì hết, em cần sựp giúp đỡ.
Cuối cùng thì mẹ em buộc em phải mở mắt ra. Một lá thư của mẹ nằm chờ
em ở nhà sau khi em chia tay với anh. Mẹ em khuyên em không nên về
nhà.
- Mẹ em là một người phụ nữ tuyệt vời.
- Em biết anh đã gặp mẹ em, Rainer. Lúc nào vậy anh?
- Anh đi gặp mẹ em cách đây khoảng một năm. Drogheda là một trang trại
đẹp vô cùng, nhưng đúng là không thích hợp với em, Justinẹ Mục đích
chuyến đi của anh là làm cho mẹ em hiểu điều đó. Em không thể tưởng
tượng anh vui sướng đến mức nào khi cuối cùng mẹ đã thấy ra, mặc dù anh
không nghĩ rằng các lý lẽ của anh có sức thuyết phục cho lắm.
Justine đưa ngón tay đặt lên miệng Rainer.
- Em cũng thế, em hoài nghi Rain à. Em luôn hoài nghị Có thể em sẽ hoài
nghi mãi mãi.
- Ồ, Justine, anh hy vọng rằng không! Phần anh, không thể có người phụ nữ
nào khác hơn. Chỉ có em. Cả thế giới đều biết như thế từ nhiều năm quạ
Nhưng những lời tỏ tình chẳng có ý nghĩa gì. Dù cho anh có hét to lên đến
lạc giọng cũng không làm tan đi được những hoài nghi ở em. Vì vậy
Justine à, anh không kêu gào tình yêu của em nữa, mà anh sống với tình
yêu ấy. Làm sao em có thể nghi ngờ những tình cảm của người hiệp sĩ
trung thành nhất của em? Rốt cuộc thì em ở lại nhưng không phải do anh.
Rất có thể rồi đây em vẫn phải tiếp tục dựa vào những lời khuyên can, vỗ
về của mẹ đấy...
- Em van anh, đừng nói thế nhất là với giọng ấy! Rain tội nghiệo của em,
em đã lạm dụng sự kiên nhẫn của anh đến tận cùng! Em xin quỳ xuống
trước mặt anh.
- Lạy Chúa cảm ơn em! Em hạ mình không lâu đâu! - ông nói vui vẻ. - Rồi