Colleen Mc Cullough
Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết
1954 - 1965
Dane
Chương 45
Fritz ra mở cửa, rời bỏ bộ quần áo tài xế màu xanh nước biển rất đẹp, thay
vào là chiếc áo gilê bó sát của người đầu bếp.
- Fritz anh chỉ là người phụ vụ tầm thường của ngài Hartheim hay là người
bảo vệ cho ông ấy? Nàng vừa hỏi vừa đưa chiếc áo khoác cho Fritz.
Mặt anh ta lạnh như tiền.
- Ngài Hartheim đang ở trong phòng làm việc thưa cô Ó Neill.
Rainer ngồi nhìn ngọn lửa, người hơi nghiêng về phía trước, con mèo cái
Natasha mà Rainer mang về nuôi từ Hồng Y qua đời nằm lim dim trước lò
sưởi. Khi cánh cửa phòng mở, ông ngước mắt lên, nhưng không nói tiếng
nào và cũng chẳng tỏ ra vui mừng gặp lại nàng.
Justine bước vào, đến ngồi dưới đất đối diện với Rainer và ngả đầu lên gối
của ông tạ
- Rainer, em hối hận đã làm phí tất cả những năm tháng, nàng thì thầm. Em
không làm sao chuộc lại được.
Rainer không đứng lên, không kéo nàng vào lòng, anh ta ngồi xuống đất
bên cạnh Justinẹ
- Một phép mầu, Rainer nói.
- Anh vẫn chưa hết yêu em phải không? Nàng mỉm cười hỏi.
- Không, không bao giờ.
- Chắc em đã làm anh đau khổ rất nhiều.
- Không như em tưởng đâu. Anh biết em yêu anh và anh có thể chờ đợi.
Anh vẫn tin rằng một người kiên trì rồi cuối cùng thế nào cũng sẽ thắng lợi.
- Thế cho nên anh để mặc em tự vật lộn mình. Anh chẳng có chút buồn lo
nào khi báo với anh em sẽ về Drogheda vĩnh viễn, có đúng không?
- Ồ, không phải thế đâu! Nếu chuyện ấy liên quan đến một người đàn ông
khác thì anh đã chiến đấu đến cùng. Nhưng còn với Droghedả... Một đối
thủ quá lợi hại. Ồ, có, có chứ, anh rất buồn lo!