khinh miệt.
- Với đàn ông thì có lẽ?
- Còn tệ hơn phụ nữ. Không, không có đòi hỏi nào giày vò tôi. - Hay cha
chỉ yêu chính cha mà thôi?
- Càng ít hơn bất cứ ai.
- Thật lý thú. Bà đi vòng quanh cha Ralph và quan sát linh mục. Ralph,
Hồng Y De Bricassart - giọng Mary Carson mỉa mai.
Đầu tháng hai, cuộc sống thay đổi đột ngột với Meggie và Stuart. Cả hai
được gởi đi học nội trú ở tu viện Gillabone vì không có trường nào gần
hơn. Pađy cho biết khi tới tuổi, Hal sẽ học theo phương pháp hàm thụ của
trường trung học Blacfriard ở Sydneỵ Còn bây giờ vì Meggie và Stuart
quen học với thầy nên phải gởi đi học ở tu viện Saint Croix, tiền nội trú
được bà Mary Carson chi rộng rãi. Còn Jack và Hughie sẽ không đi học
nữa, Drogheda cần chúng và cả hai đều thích sống với đất đai.
Meggie và Stuart trải qua một cuộc sống êm đềm ở tu viện Saint Croix, rất
khác so với những ngày chúng học Trường Thánh Tâm ở Wahinẹ Cha
Ralph đã tế nhị cho các nữ tu biết ông bảo trợ cho hai đứa bé và khéo léo
nhắc đến người cô của chúng là một phụ nữ giàu nhất ở New South Wales.
Do đó mà sự rụt rè của Meggie được xem như một đức tính tốt và cuộc
sống tách rời, cô độc của Stuart, thói quen nhìn vào khoảng không, giờ này
sang giờ khác, lại được coi là thánh thiện.
Cha Ralph thường đến thăm Meggie và Stuart, đón cả hai về nhà xứ đều
đặn đến nỗi ông quyết định cho sơn căn phòng được dành cho Meggie -
bằng màu xanh dịu - ông cho treo màn mới và thay khăn trải giường. Stuart
thì tiếp tục ngủ trong căn phòng trước đây sơn màu kem bây giờ ngả sang
màu nâu. Cha Ralph không hề tỏ ra quan tâm Stuart ở đây có vui không. Sự
hiện diện của Stuart là phụ thuộc, cậu ta được mời về chỉ do sự tế nhị bắt
buộc mà thôi.
Cha Ralph cũng không biết tại sao ông lại mến Meggie đến thế, và trong
thâm tâm ông cũng không khi nào tự hỏi về điều này. Đầu tiên ông cảm
thấy thương hại cô bé khi nhìn thấy lần đầu ở sân ga đầy bụi, Meggie đứng
tách riêng một mình, có lẽ vì là con gái duy nhất trong gia đình. ông kết