Chúa mà nghe con nói, nhân danh Người ta có quyền tha thứ cho con.
Nghe đây Meggie bé nhỏ của ta, không có điều gì ở trên trần thế này mà
Chúa và ta không thể tha thứ. Con phải nói cho ta biết điều gì làm con băn
khoăn, con thương yêu. Ngày nào ta còn trên đời này, ta sẽ luôn tìm cách
giúp đỡ con, che chở con. Nếu con muốn thì cha sẽ như một thiên thần hộ
mệnh, chắc chắn đáng tin cậy hơn so với bức tượng đá cẩm thạch mà con
nhìn thấy. Nếu con thương yêu ta, hãy nói cho ta biết làm gì làm con lo
lắng.
- Thưa cha, con sắp chết, cô gái vừa nói vừa vặn hai tay - con bị ung thự
Suýt nữa ông cười to lên vì gánh nặng trong lòng bỗng chốc trút bỏ hết;
nhưng liền đó nhìn kỹ làn da mịn, hơi xanh, hai cánh tay nhỏ gầy của
Meggie, trong lòng ông nổi lên một thèm muốn ghê gớm được khóc và hét
to lên, oán giận cả trời đất trước một bất công như thế. Không, Meggie
không tự mình tưởng tượng ra chuyện khủng khiếp ấy mà không dựa vào
một nguyên nhân nào đó, có thể có một lý dọ
- Điều gì khiến cho con tin như thế, quả tim bé nhỏ của chả
Phải một lúc khá lâu, cô mới kể lại và khi ấy, cha Ralph phải nghiêng đầu
về phía gần môi Meggiẹ ông lặp lại một cách máy móc tư thế của một linh
mục trước một con chiên đang xưng tội: lấy tay che mặt để mắt cô gái
không trông thấy mình, còn tai sẵn sàng nghe những lời xưng tội.
- Cách đây sáu tháng thưa cha, chuyện ấy bắt đầu xảy ra. Con bị đau bụng
dữ dội, nhưng không phải đau bụng như khi ăn không tiêu đâu... Rồi... Cha
ơi... rất nhiều máu chảy ra.
Cha Ralph ngửa đầu ra sau, cử chỉ mà không bao giờ có trong những lúc
nghe xưng tội; ông nhìn đầu Meggie cuối xuống vì xấu hổ. Biết bao xúc
động dấy lên khiến cho ông không thể lấy lại sự bình tĩnh. Vô lý thật. Sự
nhẹ nhõm hết sức dễ chịu rồi sau đó ông lại giận Fiona, mẹ của Meggie,
ông thán phục với sự kinh ngạc khi nghĩ đến cô gái bé bỏng ấy sao lại có
thể chịu đựng một cực hình dai dẳng, một sự khó chịu như thế mà không
hình dung được là cái gì.
ông đã từng nghe những chuyện tương tự như chuyện Meggie kể trong
suộc cuộc đời linh mục. Mỗi thành phố cha từng ở lại từ Dublin đến