mình đang mang trong người một mầm sống mới.
- Tại sao máu ngưng chảy ra khi người phụ nữ chờ đợi sinh con?
- Cha không biết, thật sự không biết. Xin lỗi con, Meggiẹ
- Tại sao máu lại chảy ở phía sau?
Cha Ralph hướng mắt giận dữ về phía tượng thánh đang bình thản ngắm
nhìn ông, bất động trước những buồn phiền mà những người phụ nữ gặp
phải. Mọi việc trở nên quá hóc búa đối với cha Ralph. ông không ngờ
Meggie lại đặt các câu hỏi xa vời mà bình thường cô hay bỏ lửng nửa
chừng, điều ấy khiến cho cha kinh ngạc! Nhưng ông ý thức rằng từ nay ông
sẽ là nguồn cung cấp hiểu biết cho Meggie, ông cố tránh bằng mọi giá
không để cô phát hiện sự bối rối và khó chịu của mình. Rất có khả năng, cô
sẽ thu mình lại và không thèm đặt câu hỏi với ông nữa.
- Máu không chảy ra từ phía sau của con, Meggie - ông trả lời, với tất cả sự
kiên nhẫn. Nó chảy ra từ một nơi ẩn giấu, phía trước thân thể con, cái nơi
dính dáng mật thiết với chuyện có con.
- Ồ, có phải ý cha muốn nói máu chảy ra từ chỗ ấy? Meggie reo lên. Nhiều
lần con đã tự hỏi các em bé ra đời như thế nào?
ông mỉm cười, nhấc bổng Meggie lên khỏi bệ đá.
- Bây giờ thì Meggie đã biết tất cả rồi. Con có biết ai tạo ra những đứa con
không, Meggiẻ
- Ồ, biết chứ! - Meggie ưỡn ngực ra, vui sướng vì đã hiểu biết chút ít -
Người ta làm cho các em bé mọc ra.
- Và con có biết chúng bắt đầu mọc ra như thế nào không?
- Khi người ta muốn có các em bé một cách mãnh liệt.
- Ai nói cho con nghe điều ấy?
- Không ai cả. Con tự hiểu như thế.
Cha Ralph nhắm mắt lại và thầm nghĩ không ai có thể kết tội ông hèn nhát
vì đã bỏ lửng chuyện ấy ở đó. Dù cho ông có thương hại cô gái bé nhỏ, ông
vẫn không thể giúp đỡ cô ta xa hơn. Thử thách mà ông trải qua như thế quá
đủ rồi.