“Tớ đang hy vọng cậu sẽ nói thế. Và rất mừng vì cậu không găm cái gót
giày của cậu xuống sàn
.”
“Đáng lẽ tớ sẽ làm thế,” Laura thừa nhận, “nhưng tớ không đi giày cao
gót.”
Grant rên rỉ.
“Nhưng nghiêm túc thì,” Laura tiếp tục, “sự kiện tối hôm kia đã khiến tớ
nhận ra tớ là người tẻ nhạt thế nào. Tớ phải mở lòng đón nhận những trải
nghiệm mới.”
Grant gật đầu, rõ ràng hoàn toàn đồng ý. “Nhưng cậu vẫn luôn tẻ nhạt từ
trước tới giờ hay chỉ từ khi làm việc ở hiệu sách?”
Cố gắng không tỏ ra phật lòng trước sự đồng ý này, cô ngẫm nghĩ. “Tớ nghĩ
tớ luôn là người mà cậu sẽ gọi là khá tẻ nhạt. Dĩ nhiên hồi học đại học tớ
cũng có bạn, nhưng tớ không hay đi chơi, trừ những lúc bị lôi đi.”
Grant tặc lưỡi. “Thật là uổng phí!”
“Thành thực mà nói, quả là sung sướng khi không bị cằn nhằn về việc đọc
sách quá nhiều, tớ chỉ... ừm, hay đọc sách, và dĩ nhiên là cả viết các bài
luận nữa.”
“Và cậu nói là cậu có bạn hả?” Giọng điệu Grant còn hơn cả hoài nghi.
“Phải! Tớ luôn lấy quần áo ra khỏi máy giặt giúp họ, tớ luôn có sữa, aspirin
và tớ có thể đọc cho họ chép nhanh một bài luận nếu họ cần vào phút chót.”
Cô cười khúc khích. “Tuy nhiên tớ thực sự bực mình nếu họ đạt điểm cao
hơn tớ.”
“Họ đã lợi dụng cậu!” Grant phẫn nộ.