người phụ nữ ấy thật dũng cảm. Thử tưởng tượng ra cảnh ngồi khỏa thân ở
một ô kính bày hàng xem?”
“Tớ có thể nghĩ đến những hậu quả tệ hại hơn, nhưng với cậu, nó sẽ là sự
tra tấn.”
Cuối cùng anh tìm thấy một cái váy xòe thêu đăng ten màu kem, một áo len
đan cổ chữ V màu đen và một cái thắt lưng đen. “Nó khá dễ thương nhưng
vẫn rất đơn điệu,” anh nói. “Đồ trang sức của cậu đâu?”
Laura mở ngăn kéo bàn trang điểm và để lộ vài món đồ, chủ yếu là những
món quà từ các bạn đại học, và một cái vòng cổ ngọc trai được một bà dì
tặng lại. Grant thô bạo đào bới chúng.
“Thế còn khăn, thắt lưng, những thứ như thế?”
Chúng được nhét cùng với quần lót của cô nhưng anh vẫn lục lọi chúng cho
đến khi anh tìm thấy một cái khăn được dùng để buộc quanh một cái mũ
rộng vành mà Laura đã mua vì hoàn cảnh bắt buộc, trong lần cuối cô đi
nghỉ cùng bố mẹ, vài năm trước.
“Đây.” Anh quàng nó quanh cổ cô. “Trông đẹp đấy, nhưng tóc cậu cần buộc
cao hơn. Và nó cần được là.”
“Gì cơ, tóc tớ á? Tớ biết, tớ cần là thẳng nó...”
“Không phải tóc cậu! Tớ thích những lọn tóc quăn đó, trông thật đáng yêu.
Không, tớ muốn nói đến váy của cậu cơ! Cậu có bàn là không?”
Cô gật đầu, và tỏ ra tự mãn. “Một lý do nữa khiến tớ có bạn ở ký túc xá là
tớ có một cái bàn là và biết cách sử dụng nó.”
“Không có gì lạ khi cậu đoạt giải Hoa hậu Thân thiện trong ba năm liền.”