Cô mở miệng định nói lại lần nữa nhưng Monica đã nhanh hơn. “Dermot,
ông còn nhớ tôi không?”
Sự quyến rũ của ông giống như bóng đèn trong phòng hỏi cung: không một
ai, huống hồ là một phụ nữ như Monica, có thể không tan chảy một chút
dưới sức ảnh hưởng của nó. “Làm sao tôi quên được người phụ nữ đã hỏi
tôi những câu hỏi bạo dạn như thế?”
“Ồ? Cô ấy đã hỏi gì vậy?” Adam hỏi. “Tôi luôn thích đưa ra vài câu hỏi
hay.”
“Tôi không nghĩ anh sẽ muốn loại câu hỏi đó,” Laura nói, đỏ bừng mặt, hy
vọng mọi người sẽ chỉ nghĩ là cô đã uống quá nhiều.
“Không, nhưng một điều gì đó cho phép người ta...”
“Cô ấy hỏi tôi lần cuối tôi dùng bao cao su là khi nào,” Dermot thẳng thừng
nói.
“Ồ!”
Anne và Veronica cười sặc vào ly rượu vang, không giấu nổi sự thích thú.
“Nhưng Dermot sẽ không chấp tôi vì việc đó chứ,” Monica nói. “Đúng
không? Tôi muốn hỏi ông về Seamus.”
“Và tôi không nghĩ...” Laura nói.
“Cô muốn hỏi gì về Seamus?” Dermot hỏi. “Mà Seamus nào nhỉ?”
“Anh ấy là một nhạc công,” Monica nói, đấu tranh cho người đàn ông của
mình. “Tôi chỉ không nghĩ - ý tôi là, có lẽ...” Cô ngừng lại. “Ông có thể biết
anh ấy.”