“Vớ vẩn. Đi nào!”
Laura thấy mình đứng dậy trước sự kiên quyết của anh ta. Ban đầu cô chỉ
có thể đứng im, bối rối, nhưng rồi cô dần nhớ lại vài bài học nhảy được một
người bạn của mẹ cô dạy cho nhiều năm trước. Cô bắt đầu tận hưởng cảm
giác phóng túng và vui vẻ mà âm nhạc và điệu nhảy tạo ra cho cô. Bạn
nhảy của cô có vẻ không quan tâm đến chuyện cô đang vừa nhảy vừa sáng
tạo ra các động tác. Cô thấy mình xoay tròn, được giữ lại, đẩy đi, rồi lại
được kéo lại, tất cả chỉ trong vài phút. Khi được phép ngồi xuống, cô đã
mệt lả. “Cảm ơn rất nhiều! Vui thật đấy.”
“Cô nên đến đây nhiều hơn,” bạn nhảy của cô nói. “Cô thực sự có năng
khiếu!”
“Tôi không nghĩ vậy. Tôi thực sự...”
“... chỉ đến vì ban nhạc,” anh ta kết thúc câu hộ cô. “Tôi biết. Tôi là Jim.
Lần sau tôi sẽ tìm cô.” Dù cuối cùng cô đã thành công trong việc thuyết
phục anh ta rời đi với một cái ngả mũ, cô thích cảm giác được lựa chọn và
nhảy cùng người khác.
“Chà, quả là bất ngờ!” Grant nói, khi cả hai nhấp rượu vang và ước rằng đó
là nước lọc. “Chúng ta đều bị kéo đi! Và tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy cậu
nhảy trên sàn với một người đàn ông khỏe mạnh.”
“Tớ cũng nghĩ thế về cậu đấy!”
“Bạn nhảy của tớ không phải là một người đàn ông khỏe mạnh, thế mới
buồn chứ. Tớ đã bảo với cô ta tớ là dân đồng tính, nhưng cô ta nói cô ta đã
biết rồi.” Anh ngừng lại. “Tớ nghĩ ban nhạc sắp biểu diễn. Chúng ta nên tới
quầy bar mau.”
Laura lập tức đứng dậy. “Uống thêm một ly vang nhé?”
Anh gật đầu. “Và một ly nước máy nữa.”