sẽ ổn thôi.”
“Nhưng nếu cái cô Fenella này giống bà dì của cô ta thì sao? Sự đáng sợ
chắc chắn có tính di truyền trong gia đình đó!”
“Laura thân mến, cậu có giống bố mẹ cậu không? Không. Vậy là cậu rõ ý
kiến của tớ rồi đấy.”
“Nhưng không phải lúc nào gen di truyền cũng hoạt động như thế.”
“Vậy thì Fenella sẽ là một người phụ nữ hoàn toàn tử tế. Nghe giọng cô ấy
qua điện thoại có vẻ dễ chịu, đúng không?”
“Đúng, nhưng...”
“Không nhưng nhị gì cả. Chui vào xe và lái đi, cô gái của tôi!” Anh nói.
“Nó đã được bảo hiểm với bất cứ người lái xe nào. Và cậu được bảo hiểm
nếu tớ cho phép cậu...”
“Tớ sẽ cảm thấy vui hơn nếu tớ có một văn bản nói rằng cậu cho phép tớ lái
nó, hay đại loại thế.”
“Ôi Chúa ơi! Cậu đang tuân thủ luật pháp một cách hơi thái quá đấy! Hãy
đến cuộc họp đó và kể hết cho chúng tớ nghe về nó khi nào cậu về. Hãy
nhớ, cậu không phải đồng ý điều gì nếu cậu không muốn nhưng tớ sẽ muốn
biết lý do tại sao! Giờ thì, đây là lộ trình của cậu.” Anh đưa cho cô vài tờ
giấy. “Cái này là lấy từ máy tính, còn cái này là của tớ. Đây là bản đồ
Fenella đã fax qua.” Anh ngừng lại. “Cậu có một cái túi ngủ, một cái rìu
phá băng và một hộp đồ ăn đủ dùng cho một ngày phòng khi cậu bị mắc kẹt
qua đêm.”
Sự lo lắng đã làm chậm lại những phản ứng của cô và một phần tỷ giây sau
cô chợt nhận ra anh đang đùa. Cô đẩy tay anh và chui vào xe. Rồi cô vén
những lọn tóc xoăn ra sau tai và xoay chìa khóa. Grant vỗ nhẹ lên nóc xe và
cô phóng đi.