Cô cảm thấy thích lái chiếc Fiat Punto nho nhỏ này của anh. Nó nhẹ, nhanh
và cô sớm quên đi nỗi lo lắng về việc điều khiển nó. Bây giờ cô chỉ còn lo
bị lạc đường. Tấm bản đồ của Fenella trông hoàn toàn dễ hiểu nhưng khi
gần đến nơi, tất cả sự lo lắng của cô quay trở lại và cô bắt đầu nhầm lẫn trái
với phải. Nhưng cuối cùng, sau một thoáng đi vòng vòng quanh ngôi làng,
căn nhà đã xuất hiện trước mắt cô, trên một ngọn đồi, như được miêu tả
trong hướng dẫn.
Somerby là một ngôi nhà thực sự đáng yêu. Nằm giữa vùng đồng cỏ thênh
thang, nơi có vài con ngựa đẹp như tranh vẽ đang tha thẩn gặm cỏ với
những chiếc chăn ấm áp phủ trên lưng để chống lại cái giá lạnh của mùa
đông, nó giống như một sinh vật hiền lành, điềm tĩnh đang quan sát miền
quê mà nó cai quản.
Dù mới là đầu giờ chiều, ngày tháng Giêng đã sắp sửa tắt. Những cái cây
trơ trụi đứng chơ vơ dưới bầu trời xam xám và vầng dương le lói tỏa xuống
khung cảnh một ánh sáng dìu dịu, như trong một bức tranh sơn dầu cũ.
Laura, lúc ấy đã dừng lại để kiểm tra xem mình đã đến đúng chỗ chưa trước
khi đi lên lối xe chạy vào nhà, dành vài giây để thưởng ngoạn bức tranh
phong cảnh này. Cô cảm thấy trong tháng Giêng luôn có một vài ngày ngả
ngiêng chấp chới giữa sự u sầu của mùa đông và sự lạc quan của mùa xuân.
Nó cũng giống như những cảm giác của cô: buồn vì sắp mất công việc yêu
thích, nhưng lại nhen nhóm hy vọng trước viễn cảnh của một thứ gì đó có
thể khá thú vị. Cô dành vài giây thưởng thức phong cảnh, tự hỏi tại sao cô
lại dũng cảm đến thế.
Rồi cô nhận thấy vài chiếc xe đang đỗ trước mặt ngôi nhà được xây theo
phong cách Georgia và liếc nhìn đồng hồ, sợ rằng cô đã bị muộn. Thực ra
cô đến rất đúng giờ, đồng hồ của cô đã xác nhận điều này, nhưng cô muốn
đến vào thời điểm thích hợp - tức là đến sớm, như cách Grant nói - và rẽ
vào lối xe chạy.