Cô tìm chỗ đỗ xe và rồi, khi không thể trì hoãn thêm nữa, cô bước ra ngoài.
Đến tận lúc này, với cô, một cuộc họp chỉ có nghĩa là một sự kiện không
mấy trang trọng diễn ra trong phòng nhân viên của hiệu sách, bao gồm
Henry, Grant, nhân viên bán thời gian và cô bàn bạc mọi thứ. Không có
chương trình nghị sự và mọi người nói bất cứ những gì họ muốn và không
ai ghi chép gì cả. Nó rất có hiệu quả. Laura biết cuộc họp này sẽ khác. Có
thể nó sẽ khiến cô cực kỳ căng thẳng - nếu tất cả những sợi dây thần kinh
của cô còn chưa bị căng ra hết; chỉ riêng cuộc hành trình đến đây đã làm cô
gần như kiệt sức rồi!
Chuông cửa kêu lanh lảnh và cánh cửa nhanh chóng mở ra trước một phụ
nữ trẻ cao ráo có mái tóc vàng, mặc chiếc áo Cavalier và chiếc quần nhung
nhét trong đôi bốt da lộn màu xanh lá cây nhạt rất ấn tượng cao gần đến
đùi, khuôn mặt cô ta có vẻ lo lắng. Thấy Laura, cô ta mỉm cười và trông bớt
âu lo hơn. “Cô là Laura Horsley?”
“Vâng. Tôi có phải người đến cuối cùng không? Tôi bị lạc đường mất một
lúc khi gần đến nơi.”
“Không, vẫn còn vài người chưa đến. Mời vào.” Cô ta đóng cánh cửa gỗ
sồi to lớn và dẫn Laura vào một tiền sảnh rộng với một cái cầu thang uốn
cong. Laura cố gắng không cảm thấy quá e sợ. Tất cả đều quá rộng lớn.
“Tôi đã nghe Eleanora kể rất nhiều về cô,” người phụ nữ tiếp tục. “Dì tôi có
đáng sợ không?”
“À...”
“Dì là người có trái tim bằng vàng, dĩ nhiên, nhưng trong chừng mực nào
đó lại rất cứng rắn. Dì đánh giá cô rất cao và dì rất nhạy cảm.”
“Ôi không, bây giờ tôi sẽ phải sống theo những kỳ vọng của bà ấy mất
thôi!”