“Đó là một bước đi lớn đối với bất cứ ai,” Monica đồng ý.
“Tôi biết! Ý tôi là, nó giống với việc di cư hơn là di chuyển.”
“Bố mẹ cô nghĩ gì về việc này?” Monica hỏi sau một quãng ngừng thích
hợp.
“Vẫn chẳng nhiệt tình chút nào với một kế hoạch bốc đồng nữa của tôi.”
Laura lạnh nhạt nói. “Tôi thực sự cảm thấy hơi có lỗi với họ. Tôi đã định về
thăm họ nhưng chẳng có thời gian, vì vướng chuyện khóa học và những thứ
linh tinh khác. Thêm nữa, Fen và Rupert cần giúp đỡ trong một đám cưới
và sau tất cả những gì họ đã làm cho tôi, đó dường như là điều nhỏ bé nhất
tôi có thể làm được. Tôi sẽ về thăm họ khi tôi đã ổn định và có thể an ủi họ
một chút. Nhưng điều này tiện cho Gerald nhất. Dường như ông ấy có rất
nhiều việc đang chờ tôi.
“Bố mẹ cô nên mừng cho cô,” Monica nói, vẻ phẫn nộ. “Đó là công việc lý
tưởng của cô mà.”
“Tôi biết. Nhưng họ không ‘mừng’ chút nào. Họ lo lắng vì đó chỉ là một
công việc tự do, và ở tận một đất nước khác. Tất cả những thứ tương tự như
thế. Âu cũng là tự nhiên thôi.” Mặc dù cô thấy bố mẹ mình cực kỳ bi quan
và phiền phức, nhưng cô biết đó là vì họ thực sự quan tâm đến cô, và cô
không muốn những người khác nghĩ xấu về họ.
“Còn tôi thấy rất mừng cho cô, dù tôi sẽ nhớ cô lắm đấy.”
“Chúng ta chưa biết nhau lâu, đúng không? Vậy mà tôi có cảm giác như
chúng ta đã là bạn tốt của nhau cả cuộc đời này rồi. Tôi cũng sẽ rất nhớ
cô.”
“Đó là vì chúng ta đã cùng nhau ‘vui chơi’ ở Ireland mấy tháng trước. Nó
đã gắn kết chúng ta lại với nhau. Và bây giờ chúng ta lại tới Ireland một lần
nữa!”