phải do tâm trạng không vui, mà chỉ
chứng tỏ tôi đang suy ngẫm.
Sau khi tốt nghiệp, tôi dễ dàng
được giữ lại trường làm giáo viên - hồi
đó ở lại trường rất dễ, phần lớn mọi
người đều vẫn chưa ổn định tinh thần đối
với cơn ác mộng Cách mạng văn hóa,
nên không muốn làm giáo viên - làm một
giáo viên đại học giống như cha tôi. Tôi
dạy văn học phương Tây, tiện thể cũng
dạy tiếng Anh trong một số trường ngôn
ngữ. Đây là một nghề chẳng kiếm được
nhiều tiền, nhưng lại được mọi người
kính trọng, do đó, khi tôi xuất hiện ở bất
cứ nơi nào cũng được mọi người cư xử
lịch sự, đúng mực. Nhưng không biết vì
sao, cảnh ngộ năm đó của cha luôn giống