như cơn ác mộng luôn luôn vây quanh trí
não tôi, không thể nào xua tan được.
Năm ba mươi tuổi, tôi yêu con gái
một ông lãnh đạo khoa. Một cô gái điềm
đạm, đoan trang, xinh đẹp, tôi yêu cô từ
cái nhìn đầu tiên, nhiệt tình theo đuổi cô,
và cuối cùng cũng cưới được cô về làm
vợ. Thời gian đó, tôi gần như ngỡ rằng
mình là người hạnh phúc nhất trên thế
giới này.
Trong con mắt của mọi người thì
sự thực cũng đúng là như vậy. Có một
người vợ tôn quý, chẳng bao lâu tôi
được đề bạt thành phó khoa, đồng thời
tôi có rất nhiều cơ hội ra nước ngoài học
bồi dưỡng. Từ trước đến giờ, tôi luôn