luôn cả đối phương. Sắc mặt ngây ngất
của họ trông thật buồn cười.
Tôi gọi hai cốc rượu, sau đó chúng
tôi chọn chỗ ngồi uống. Người đánh đàn
chẳng biết ở chốn nào. Chỉ có một bộ loa
rất to được đặt cạnh quầy bar đang phát
ra một bản nhạc piano quen thuộc. Tôi
nhận ra, đó là bản nhạc piano “Bầu trời
sao”. Hồi học cấp 3, tôi đã từng tham gia
biểu diễn kịch trong tiết Nghệ thuật của
trường, đó là vở “Lôi Vũ” của Tào Ngu,
tôi diễn vai Châu Bình. Có một cảnh
Châu Bình và Tứ Phượng nói chuyện tâm
tình lưu luyến bịn rịn, âm nhạc nền chính
là bản nhạc này. Trong khung cảnh này,
được nghe bản nhạc “Bầu trời sao” khiến
tôi cảm thấy rất thân thiết.