Sau khi ngồi xuống, chúng tôi vẫn
chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ uống rượu
trong cốc. Tôi cảm giác anh ta cứ luôn
nghĩ ngợi điều gì đó. Khung cảnh vẫn rất
ngượng nghịu, chỉ khác là chúng tôi
không bị lạnh đến phát run lên nữa.
Trong quán bar có vẻ hơi nóng, thậm chí
tôi luôn cảm thấy lòng bàn tay mình bắt
đầu ẩm ướt bởi mồ hôi tay.
Tôi đành phải phá vỡ cục diện bế
tắc này.
“Nơi này chán quá.” Tôi nói.
“Thực ra cậu muốn nói con người
tôi chán quá phải không?” Anh ta cười
một cách giảo hoạt.