“Cậu nói đúng đấy.” Anh ta gật
đầu. “Tôi luôn có một cảm giác, cảm
giác cậu chính là tôi, tôi dường như vẫn
luôn đang trò chuyện với chính mình,
uống rượu với chính mình. Cậu biết
không, một người sẽ không trò chuyện
với chính bản thân mình đâu.”
“Nhưng anh biết,” tôi ngắt lời anh
ta, “anh ra đây gặp tôi bởi vì anh cảm
thấy tôi giống anh.”
“Cậu có thấy cậu giống tôi
không?” Anh ta hỏi lại tôi.
“Chẳng giống chút nào cả. Không
chỉ tôi, mà trên thế giới này, không có ai
giống anh cả. Anh thấy tôi giống anh chỉ