“Tôi rất muốn biết nguyên nhân gì
khiến một người một giờ đồng hồ trước
đây rất giỏi nói chuyện giờ bỗng trở nên
trầm mặc.” Tôi nhìn vào mắt anh ta.
Nhưng anh ta không hề nhìn tôi, mà
chỉ uống từng ngụm rượu trong cốc. Loại
rượu này nhạt thếch, rõ ràng là đã pha
thêm quá nhiều nước, thế nên chẳng có
hương vị gì. Thế mà anh ta uống trông có
vẻ rất ngon, thật đã làm khó cho anh ta.
“Không phải anh là người mắc
bệnh tự kỷ ám thị đấy chứ, ha… ha.” Tôi
thử đùa anh ta.
Nhưng anh ta không hề cười.