giờ đây, nó lại trở thành khu vực cấm của
quan niệm, điều mà mọi người không thể
tưởng tượng nổi và cũng không muốn
tưởng tượng.
Đó chính là thời khắc sượng sùng
nhất của tôi từ nhỏ đến giờ, trong đầu tôi
xuất hiện sự hoang tưởng của ngày tận
thế. Lâm Lâm vội vàng bò dậy, mặc áo
khoác, sau đó cúi đầu bước ra khỏi nhà
tôi. Hiển nhiên cậu ấy không nên ở lại,
nhưng tôi vẫn có đôi chút oán trách cậu
đã để tôi phải đơn độc đối diện với sự
sượng sùng đến nhường này. Tôi chú ý
thấy mẹ tôi nhìn tấm lưng Lâm Lâm bằng
con mắt oán hận cực độ. Người phụ nữ
lương thiện này chưa bao giờ nhìn người
khác bằng ánh mắt như thế.