Tôi uể oải ngồi xuống mép giường,
chẳng biết phải nói gì. Tôi cảm thấy vô
cùng bực bội, bởi bà đã nhìn trộm cuộc
sống riêng tư của tôi, nhưng tôi lại không
thể trách móc bà. Giọng mẹ run rẩy hỏi
tôi: “Hai đứa… bao lâu rồi?”
“Chưa được bao lâu.” Tôi thấy rất
khó chịu, bởi câu hỏi này khiến tôi cảm
giác mối quan hệ giữa tôi và Lâm Lâm
giống như những hành vi vô liêm sỉ như
tình yêu lén lút, vụng trộm hay đi chơi
gái vậy.
“Sao con lại mắc phải tật này
vậy…” Tôi thấy mẹ tôi bắt đầu chảy
nước mắt.